Vụ án chị Osin và con gà chọi

con goi noi Vụ án chị Osin và con gà chọi

Ngứa tay vọc trộm điện thoại của osin, mới tá hỏa phát hiện ra chị chàng đang vướng phải một cuộc tình éo le (dù không phải… mình, hehe).

Đối tác ngon ra phết: Nguyên là chủ một trang trại gà, chỉ chuyên nuôi thả giống gà lai chọi, mỗi năm thấy bảo xuất chuồng hàng tạ hàng tạ, mà lại chỉ cần nuôi mỗi bản thân, vợ mất, hai con đều đã ra riêng, thể trạng đang ngon, tự do ngùn ngụt.

Osin nhà mình lại có hoàn cảnh tương tự mới chết: Chồng bỏ, hai con gái cũng đều đã “xuất chuồng”, vườn hồng sẵn lối. Ui, đội đấy mà thành đôi là nhà mình tèo: Mất toi con mụ giúp việc mình hài lòng nhất từ trước đến giờ. Nên, mình quyết phá.

Nhưng , chưa kịp phá thì đã phát hiện ra chuyện tình của nàng gặp éo le. Chủ trang trại gà chọi hóa ra Tây cực: Không có nhu cầu tái giá (điên à, đã thoát rồi thì chớ), cùng lắm chỉ cặp bồ cho vui, cuộc nào xong cuộc nấy cho gọn, đặng sống qua ngày (chứ không nhẽ suốt ngày ngắm gà?).

Đem con bỏ chợ thế thôi mà gái thị trấn theo hàng đàn. Truy ra mới biết chàng giai quê nhưng thạo luật chơi cực, y hệt giai thành phố. Ăn một quả khế trả một cục vàng: Cô hay chị nào, nếu chỉ dừng ở nhắn tin qua lại thắm thiết, thì đầu tiên, sẽ được chàng nạp cho một cái card điện thoại (mệnh giá 50k hay 100k tùy vào say tình, nhưng thấp nhất cũng phải có giá trị tương đương một con gà giống).

Còn nhá, một khi đã được chàng mời đến chơi nhà (và làm gì nhau thì không biết, miễn sao “thoải con gà mái”), thì không đời nào có chuyện ra về tay không. Mà vinh quang thay, trên tay nàng sẽ là một con gà chọi (Ui, thề là đời mình từng được vinh danh cả đống lần mà chưa từng rời trận với một cái lông gà chọi).

Thấy bảo bạn nàng (người xóm trên, hiện cũng đang hành nghề osin và chính là người đi “chuyển giao công nghệ” cho nàng), cao mét bốn lăm, mặt rỗ hoa, ngực lép bốn ngàn năm, chân vòng kiềng, hay cười to quá mức cần thiết.

Thế mà Tết năm ngoái, vui chân tạt qua đấy, láng cháng đâu như có mấy phút, quá bằng người ta sáng dậy đánh răng, mà cũng được lại quả một con gà chọi 2,7kg cơ mà, ăn cả tết không hết. Lãi thôi rồi!

Thế nên, con mụ giúp việc nhà mình, Tết rồi phởn lắm (Xời! Ghét cái mặt!). Trước Tết còn cưỡng chế mình đầu tư một quả ép tóc, đi nguyên một con gà chọi. Đổi lại, sợi nào ra sợi nấy, mịn coóng, thẳng tưng, tha hồ mà lùa tay vào. Rồi thì áo kim tuyến cổ lông hiệu Zangao + giày thể thao Adidas (thì thấy ghi thế), các loại…

Không biết sao bằng ấy tuổi rồi mà còn đòi đi giày thể thao (may chưa bắt mua giày ballet). Phải nỗi mình cực, osin sai gì mua nấy, răm rắp, không dám cãi câu nào. Có điều, vừa chiều vừa run, chỉ sợ nó mà yêu vào là coi như nhà mình mất hút con mẹ hàng lươn (lúc đó khổ thân chưa phát hiện ra vụ bác kia không có ý định tái giá).

Thế nên, cứ mỗi lần nghe mụ ấy thông báo (đâu như tận hai lần) là vừa có giai nạp cho cái card điện thoại (hẳn là cũng có ý định hướng cho chủ), là lòng dạ mình lại cồn lên như lửa đốt. Bèn tất tưởi đi nạp ngay cho mụ ấy một cái card có mệnh giá cao hơn, y như đang đấu giá.

May sao, vụ án gà chọi bất thành. Chả biết có phải là do hay không mà thấy bảo Tết rồi, cái bác tay chơi kia gần như đi nguyên nửa đàn gà, tuyền mấy chú tinh nhuệ nhất, là hy vọng của một dòng họ. Thế là xong. Chuyện tình kia dừng lại ở đỉnh cao card điện thoại mệnh giá 100k khuyến mại 100% cuộc gọi và tin nhắn nội mạng kể từ sau 24 giờ mỗi ngày (giờ đấy mà mò ra được đứa nào chưa ngủ thì mới gọi là siêu).

Riêng chú gà chọi trong mơ từ nay không phụ thuộc vào việc nàng có ghé qua đấy hay không, lưu lại mấy phút. Tóc ép sát sàn sạt da đầu, áo kim tuyến cổ lông dựng đứng kiểu Mỵ Châu, giày thể thao có nhạc kiêm sáng đèn cảm ứng ở gót… giờ đây không ăn thua, một khi gà mắc dịch. Gà chết, mộng tan. Một lạng lông về làm cái chổi đặng quét bụi lòng cũng còn không, chứ đừng mơ em chọi 2,7kg.

Thế nên tết ra, nhân dịp lòng xác xơ, nàng bèn vội vã trở về Hà Nội (tức nhà mình), lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm. Kể ra thì cũng tội đấy: Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, gà cho không được mấy (thực ra chưa từng được con nào). Nhìn nàng nhưng vẫn cố nở nụ cười chiến thắng mà lòng mình đau như cắt. Bèn lấy hết bình sinh quyết làm mai cho nàng ông bác dượng của mình, đặng vết thương lòng.

Bác này hiền lành chất phác, U60 nhưng thấy bảo vẫn đang chạy tốt vì lâu nay không dùng, cùng lắm là chỉ loạng choạng một chút lúc đầu. Thấy bảo cũng đang muốn tìm đám nào ổn ổn nhưng chưa cần lấy ngay vì đang đợi thằng con giời đánh đi lấy vợ (thế thì mình mới đủ can đảm tác thành cho đôi trẻ).

Nhưng thêm lần nữa, mình lại gặp may (thề là mình không hề có ý làm ác nhé): Bác kia sau khi nghe mình trần tình bèn ngay lập tức lắc đầu quầy quậy. Vì tiêu chuẩn của bác, rất đơn giản, là đối tác nhất thiết phải có lương hưu, chứ nếu làm Osin, tới lúc về hầu chồng, không làm nữa, thì gặm vào lương hưu của bác, độc mỗi lương hưu của bác, có mà chết à? Khác nào dỡ thịt ra mà xức! Không, trăm lần không, vạn lần không!

Ôi, ra là đã xa thật rồi cái thuở yêu nhau cởi áo cho nhau (trừ khi cầm chắc được cho con gà chọi)! Chả trách, đợt cuối năm vừa rồi, rủ đứa em họ đi Lạng Sơn mua đồ, tới lúc hỏi tất nam, rẻ cực: 50k được đâu như cả lố 10 đôi, có mà đi bét nhè, bèn xui nó mua cho thằng người yêu để củng cố quan hệ.

Dè đâu, nó chỉ mua đúng 2 lố, 1 cho bố, 1 cho anh trai, còn thằng người yêu bị cho ra rìa không thương tiếc. Lý do: Biết nó có chịu cưới mình hay không mà đi đầu tư? Người đâu mà tỉnh như sáo! Chả bù cho mình, ôi kể mà phải mình, mười năm trước, thì thể nào cả nhà thằng bồ của mình cũng bị tất Trung Quốc đè.

Đã bảo, dại trai vốn là đặc sản của mình mà, nên có cuộc, có đứa còn sợ, ngay lập tức bỏ của chạy lấy người vì cảm giác bị vây ráp. Khốn nỗi, rốt cuộc, đúng là có nên cơm cháo gì đâu. Lỗ thôi rồi, mà ngượng, không dám kêu ai. Không khéo còn nhục hơn con mụ giúp việc nhà mình ấy chứ! Nói thế thôi, chứ mụ ấy cũng đã mất gì đâu, thậm chí là một cái card điện thoại. Èo, khôn như chấy!

Tết rồi, thấy bảo sau khi được mật báo gà nhà kia vướng dịch, nàng bèn lạnh lùng cắt ngay liên lạc, không một lời giải thích. Thà đau một lần. Hoặc, không đau vì quá đau. Nhưng sống còn vẫn là chuyện rút êm, bảo toàn lực lượng. Hic, nghĩ mà nát cả lòng.

Đời mình, tính ra mà được hưởng chính sách truy thu lẫn bồi thường, không chừng lên đến cả tấn gà chọi ấy chứ. Vậy mà, giờ cần có mỗi cái chổi lông gà để phủi cho sạch nhục cũng không có đây này!

Dại trai thì ráng mà chịu lấy, kêu gì!

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>